Blog Radio 612: Bạn biết tôi yêu bạn, vì vậy bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, phải không?
Thẻ: Bạn muốn ảnh của tôi là gì
Tác giả: Nguyễn’s Loan
Đọc bằng giọng nói: vy ki
Tôi có nên yêu người yêu cũ không?
Blog Radio 478: Chúng ta đã từng đặc biệt
Quay lại thành phố mỗi khi bạn thấy điều gì đó khác lạ
Người yêu cũ nghe có vẻ buồn
– Bạn phải biết rằng tôi yêu bạn, phải không?
Tôi đang bối rối không biết trả lời như thế nào thì nghe thấy người phung đang hát nghiêm túc:
– Sau khi anh ấy mất, em đã chấp nhận ở bên anh nhiều năm và chọn cách chôn chặt tình cảm của mình dành cho anh chỉ vì sợ lên tiếng sẽ mất đi. Bạn cũng thế.
Bạn đang xem: Ảnh về những việc bạn muốn làm
***
Các bạn thân mến! Tuần trước, chúng ta đã nghe phần 1 truyện ngắn “Nhìn lại mình” của nguyễn thị loan. Câu chuyện kể về ba người bạn cùng trường, cùng lớp và hai chàng trai cùng yêu một người. Quang và noi từng yêu nhau cho đến khi Quang định cư ở nước ngoài cùng gia đình. Phong ở bên cạnh anh 10 năm như một người bạn thân. Khi ánh sáng trở lại, bạn sẽ luôn lựa chọn trái tim mình hay lắng nghe lý do của mình? Hãy cùng nghe phần hai của truyện ngắn: Anh biết em yêu anh nên anh muốn làm gì thì làm, đúng không?
Nghe Phần 1 tại đây.
Đúng bảy giờ, Phong đưa tôi đến địa điểm đã thỏa thuận. Đôi mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy hai bàn tay tôi đan vào nhau. Tôi ngồi vào chỗ với Phong và bắt đầu cuộc trò chuyện bất tận với Quang. Khi ăn, tôi hầu như cúi đầu xuống và tránh nhìn thẳng vào đèn. Các câu trả lời cũng rụt rè, nhút nhát và gần như mang tính đối thoại. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt day dứt ấy đang hướng về mình, nhất là khi Phong cố tình nắm lấy tay tôi và siết nhẹ. Đang ăn thì tôi nghe thấy giọng khàn khàn:
-Hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi?
Tôi nhìn lên ánh sáng và lắp bắp không nói được lời nào. Phong liếc nhìn tôi rồi cười rạng rỡ:
– Cũng mới. Chúng tôi cũng có kế hoạch thông báo cho bạn khi chúng tôi gặp nhau.
Kwong im lặng, không hỏi thêm câu nào, cứ nhìn tôi chằm chằm. Bữa ăn kết thúc trong sự bối rối. Chào hỏi xong, tôi bước đi, vẻ mặt đau khổ khiến tôi quay đi. Phong đưa tôi về nhà và vuốt tóc tôi ở cửa:
– Bạn khỏe không?
Tôi khẽ gật đầu. Tua lại:
– Đừng tức giận khi tôi tự sáng tác chứ?
– Không. Cảm ơn bạn. Nếu không có em ngày hôm nay, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với ánh sáng như thế nào.
Phong thở dài, rồi bất ngờ ghé sát mặt tôi và hôn nhẹ. Tôi giật mình, tròn xoe mắt, quên gió thổi ra. Anh ấy nắm tay tôi và nhìn sâu vào mắt tôi:
– Bạn phải biết rằng tôi yêu bạn, phải không?
Tôi lúng túng không biết trả lời thế nào khi nghe tiếng hát nghiêm nghị của người phung:
– Tôi yêu bạn ngay cả trước ánh sáng. Nhưng cũng vì yêu anh nên khi người anh chọn là quang, em chấp nhận đứng về phía anh. Sau khi anh mất, em đã chấp nhận ở bên anh nhiều năm và chọn cách chôn chặt tình cảm của mình dành cho anh, chỉ vì em sợ nếu nói ra thì anh cũng sẽ mất em. Nhưng sau ngày hôm nay, em nhận ra một điều, nếu em không nói ra và giữ trong lòng, có lẽ sau này anh sẽ không còn cơ hội nói với em ba chữ này.
-Tôi …- Tôi lắp bắp
– Đừng trả lời tôi. Ta với ngươi nhiều năm như vậy, không biết ngươi sao? Anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em, sẽ luôn bên cạnh, ủng hộ em, dù em quyết định thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ – Phong đưa tay lên áp má tôi, hơi ấm của bàn tay truyền đến tay tôi. Má ơi, cứa vào tim, khiến con mặc cảm. Phong cười:
– Sắp muộn rồi, chúc bạn ngủ ngon. Tôi đang đến.
Nói xong Phong quay xe phóng đi, dù tốc độ rất nhanh nhưng tôi vẫn nhìn thấy một nét buồn không che giấu được trên gương mặt và cả trong đôi mắt của anh ta. Trở về phòng, nằm trên giường, tất cả hiện lên trong đầu khiến tôi bối rối. Đột nhiên điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Quang hiện ra trước mặt tôi:
“Anh và phong, có phải yêu nhau thật không?”
Tôi nhấc điện thoại lên và dừng các ngón tay trên bàn phím một lúc lâu trước khi nhấn một “ừm” đơn giản. Màn hình sáng trở lại:
“Bạn đang nói dối”
“Tôi không có lý do gì để nói dối bạn”
“Đúng. Bạn vẫn yêu tôi, nhưng bạn vẫn chưa tha thứ cho tôi”
“Chúng tôi đã xa nhau nhiều năm. Bạn có nghĩ rằng tình yêu thời thơ ấu có thể tồn tại lâu đến vậy không?”
“Tôi tin vì ngay cả bây giờ, tôi vẫn yêu bạn. Đó là lý do tại sao tôi quay lại đây.”
Tôi đã rất ngạc nhiên. Trái tim tôi bảo tôi đừng tin, nhưng tim tôi đập loạn xạ. Tôi đặt điện thoại lên gối và không trả lời. Tôi kéo chăn lên sát mặt, cố gắng thức dậy sau giấc ngủ để làm dịu những con sóng lăn tăn trong lồng ngực.
Ngày hôm sau là một ngày mờ mịt đối với tôi. Văn phòng đón tôi vào mỗi buổi sáng sau khi tan sở và tôi cố gắng tránh xa ánh sáng. Những tin nhắn bằng hình ảnh gửi đến em, em cố gắng phớt lờ, hoặc cố gắng trả lời ít nhất có thể, nhưng càng ngày càng ích kỷ, suy nghĩ của em càng rối bời. Cho đến một ngày, tôi nhắn tin hẹn gặp Phong. Vẫn là điểm hẹn quen thuộc, vẫn là gió mát thổi tóc bay, tôi dứt khoát quay lại:
-Hãy yêu nhau!
Phong nhìn tôi với ánh mắt không rõ cảm xúc. Một lúc lâu sau, anh ta mở miệng:
– Bạn có chắc không? Hãy nhớ rằng, nếu bạn gật đầu, điều đó có nghĩa là bạn không còn cơ hội để hối tiếc.
Tôi lắc đầu:
– Không hối tiếc. Tôi biết tôi đang ích kỷ khi làm điều này. Nhưng, tôi nghĩ, tự cho mình, cho hai chúng tôi cơ hội, có thể là một điều tốt.
Đang nói, tay tôi nắm lại thành nắm đấm. Phong sững người một lúc rồi nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi cứ thế này, đứng trong gió thổi từ bờ sông, dù không nói cũng có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ từ nay không được yếu đuối nữa.
Vài ngày sau, dù chính thức chuyển từ bạn thân thành người yêu nhưng tôi và Phong vẫn như xưa. Có lẽ vì Phong đã ở bên cạnh tôi suốt mười năm, quan tâm và chăm sóc tôi, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Còn tôi, tôi cũng bắt đầu học cách cống hiến hết mình cho phong, học cách mở lòng và tin tưởng vào tình yêu của những người đàn ông khác ngoài quang. Tôi tập quen với những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nhẹ nhàng trên má, lên trán của Maple. Tôi biết, phong hiểu rằng tôi chưa sẵn sàng, nên bạn đừng bao giờ ép tôi làm điều mà tôi không muốn. Nhưng phong càng giỏi, càng tâm lý và hiểu chuyện thì chỉ khiến mình thêm tội mà thôi …
Vào cuối tháng, tôi có một bữa tiệc trong phòng của mình. Khi mọi người đã yên vị, một luồng sáng đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên, cả phòng của tôi đều được chào đón, chỉ có tôi là bối rối. Ngồi đối diện với tôi, Kwang dường như không hỏi vài câu như một đồng nghiệp bình thường. Mọi người nói đùa, có người dám hỏi Quang:
-Bạn có người yêu chưa?
Kwong mỉm cười, đôi mắt anh ấy chiếu vào tôi dù cố ý hay vô ý:
– Tôi đang yêu một người không may đã có người yêu.
Mọi người xung quanh tôi ngay lập tức hỏi:
– Cô ấy là người như thế nào? Bạn quen sếp lâu chưa?
Kwong vẫn bình tĩnh trả lời:
– Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Ngày trước, chúng tôi chia tay vì tôi phải cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống. Tôi cũng đã từng trải qua một vài mối tình, nhưng không ai trong số đó xảy ra vì mọi người tôi đến đều được ví như cô ấy. Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng khi bạn đã yêu một ai đó, bạn không thể bị thay thế bởi người khác. Chỉ tiếc rằng khi tôi nhận ra điều này thì đã quá muộn và cô ấy đã không còn đợi tôi nữa.
<3
– Này, bạn và sếp của bạn là bạn học cấp 3, vậy bạn có biết mối tình đầu của sếp không?
Quả dưa chuột trong miệng tôi bị nghẹn và khiến tôi ho. Kwong nhanh chóng lấy khăn ăn ra và đưa cho tôi một cốc nước. Tôi phải mất một lúc để dừng lại. Dưới ánh mắt ngờ vực của mọi người xung quanh, tôi vui mừng khôn xiết mỉm cười:
– Xin lỗi, tôi bận ăn tối. Làm sao mà người yêu của sếp gặp được!
Tất cả mọi người đều khóc vì hối hận, và trong “Quảng”, tôi đọc được sự oán hận trong mắt mình. Anh cầm ly rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm rồi nâng lên và nói với mọi người:
– Hôm nay là lần đầu tiên tôi dự tiệc với mọi người trong phòng nên mọi người có thể uống bao nhiêu tùy thích, tôi mời các bạn. Đừng say và đừng quay lại!
Tôi giật mình nhìn lên đèn, anh ấy dường như không để ý, tôi thấy anh ấy đang hí hửng đeo kính với mọi người, và chiếc kính cứa thẳng xuống cổ họng. Ngay sau đó anh đã say và đỏ bừng mặt, nhưng anh vẫn không ngừng đổ. Tôi nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của các đồng nghiệp dưới ánh đèn, cuối cùng không kìm được, giơ tay ngăn chai rượu anh ấy định rót:
– Anh say rồi, đừng uống nữa!
Kwong nhìn tôi và đột nhiên bật cười:
– Không sao đâu, tôi đã nói anh có thể đưa tôi về nhà! Tôi nói đúng chứ?
Khi nói, anh ấy đẩy tay tôi ra và tiếp tục uống. May mắn thay, mọi người đều biết ý và rời đi trong nháy mắt. Một đồng nghiệp nói với tôi:
– Bạn chịu khó đưa sếp về nhà. Dù sao hai người cũng là bạn học cấp ba, còn thân hơn cả chúng ta chỉ là nhân viên.
Nói rằng, mọi người đã làm việc cùng nhau để giúp tôi không nói lời từ chối. Tôi quay đầu nhìn Kuang đang nằm trên bàn, bước tới lắc nhẹ:
-Em dậy đi, anh đưa em về. cho tôi địa chỉ của bạn
Tôi run lên bần bật, nhưng Hiro vẫn không chịu tỉnh dậy, mắt cậu ấy chỉ mở ra nhìn tôi một lúc rồi nhắm ngay lại. Tôi nóng lòng rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác nhẹ và nhấn ngón tay quang học của mình vào để mở khóa màn hình. Tôi mở sổ địa chỉ tìm bạn của Quang, người thân gọi điện đến đón, khi thấy số điện thoại của anh được lưu đầy yêu thương, lòng tôi run lên: “hết hồn”. Tôi vội lau nước mắt chực trào trên mi, cố trấn tĩnh rồi tiếp tục xuôi dòng. Sau khi gọi cho quản gia để biết địa chỉ, tôi đưa anh ta vào một chiếc taxi. Kwong vẫn say sưa ngủ ngon lành trên ghế, tựa đầu vào vai tôi, đầu óc rối bời. Khi đến đó, tôi đỡ Hiro ra khỏi xe và bấm chuông cửa. Người giúp việc bước ra dìu tôi vào nhà, một lúc lâu sau tôi mới đưa anh ta lên giường, người giúp việc đi ra rót cho anh ta một ly nước chanh, tôi định đứng dậy đi về. Ngay khi tôi đứng dậy, tay tôi đã bị anh ấy giữ chặt, một giọng nói khàn khàn thoát ra từ cổ họng:
– Đừng đi, đừng bỏ tôi!
Tôi sững người, tim đập từng đợt. Bỗng điện thoại trong túi tôi rung lên, một tin nhắn từ Phong đưa tôi trở về thực tại:
“Bạn đang ở đâu? Bạn ngủ chưa?”
Tôi cúi xuống, buông tay và bước nhanh ra khỏi phòng anh ấy. Tôi hít thở sâu và trả lời tin nhắn
“Quang say rồi, tôi đưa anh ấy về. Giờ anh đến đón nhé?”
Im lặng trong giây lát, không có câu trả lời. Đúng lúc tôi nghĩ Phong sẽ không trả lời thì điện thoại lại reo:
“Đôi khi bạn thành thật”
“Tôi không muốn giấu bạn bất cứ điều gì”
“Cho tôi địa chỉ của bạn và tôi sẽ đến ngay”
Tôi bước đến cửa ngôi nhà kính, dựa vào tường và ngắm những cây ngọc lan tây nở trắng trong sân. Khoảng sân trồng đầy những loài hoa yêu thích của tôi. Thật không may, mỗi chúng ta bây giờ đều có cuộc sống riêng và quyết định của riêng mình. Một lúc sau, một chiếc xe máy dừng trước mặt tôi:
– Bạn đã đứng ở đây bao lâu rồi? Lạnh?
Tôi không trả lời và áp mặt vào ngực Phong. Anh hơi bất ngờ nhưng phút chốc, Phong đã ôm chặt lấy tôi, bàn tay khẽ vuốt tóc tôi. Em đang ngồi sau gốc cây phong ba với gió đêm thổi mát rượi trên tóc mà lòng xao xuyến …
Sáng hôm sau, tôi đến công ty với đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ, vừa bước vào thang máy, tôi ngỡ ngàng khi Kwang cũng bước vào. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Zhong ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn như sắp vỡ ra:
– Tôi không làm được! Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy bạn với phong! Anh không tin em không còn tình cảm với anh nữa, anh sẽ làm mọi cách để giành lại em!
Tôi đã đấu tranh, cố gắng giải thoát mình khỏi ánh sáng:
– Buông tôi ra! Tại nơi làm việc, đừng để người khác nhìn thấy!
– tốt hơn. Hãy cho họ thấy, cho họ biết tôi yêu bạn. Tôi muốn cả thế giới biết rằng Kwong rất cứng đầu.
Xem thêm: Cách nướng sabah bằng giấy bạc để dậy hương vị, cách làm món sabah nướng bằng giấy bạc để dậy hương vị
Tôi tức giận đến mức nước mắt không thể kìm được rơi từ khóe mắt xuống má:
– Bạn nói rằng bạn yêu tôi nhưng bạn luôn làm việc của riêng bạn và không bao giờ tôn trọng cảm xúc hay suy nghĩ của tôi. Lúc bạn rời đi cũng vậy, và bây giờ cũng vậy!
Ánh sáng sững lại trong giây lát, rồi buông tôi ra. Tôi lau nước mắt, hít thở sâu và cố gắng nói với Quang bằng giọng bình tĩnh nhất:
– Chuyện của tôi với anh đã kết thúc, bạn trai hiện tại của tôi là Phong. Rất mong các bạn tôn trọng mình và phong.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, từ lầu khác có vài người đi vào, trước khi đến văn phòng, tôi vội vàng xuống xe, đẩy cửa bước ra cầu thang. Sau vài bước, tôi ngồi xuống với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi ngồi ôm gối, vòng tay ôm mình cố nuốt từng tiếng nấc …
Tôi mất một lúc để bình tĩnh lại trước khi bước vào phòng. Tôi đeo kính đen to để che đi đôi mắt sưng tấy vì khóc của mình, thậm chí còn đeo mặt nạ với chiếc mũi đỏ như quả cà chua, và nói với mọi người rằng tôi có đôi mắt màu hồng. Cũng may là mọi người đều tưởng thật, trưởng phòng cũng xin cho tôi nghỉ một ngày. Tôi không từ chối, quả thật, tôi không có tâm trạng để làm việc. Tôi rời công ty và lang thang trên phố. Điện thoại trong túi vang lên, tôi lấy ra, trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên. Tôi nhấn tắt tiếng, làm mờ màn hình và bật lại. Một lúc sau, điện thoại của tôi rung lên có tin nhắn. Tôi mở nó ra và nó đã được phong
“Bạn đang làm gì vậy?”
Đột nhiên, một cảm giác tủi thân khủng khiếp xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi nhắn tin cho Phong:
“Đưa tôi đến một nơi càng xa càng tốt”
“Cho tôi địa chỉ và tôi sẽ đến ngay”
Tôi nóng mũi. Phong luôn thế này, đừng hỏi tại sao, chỉ biết rằng tôi cần anh ấy xuất hiện. Lần này, Phong không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ lẳng lặng chở tôi về quê thăm bà ngoại. Khi chiếc xe máy rẽ vào cổng làng rêu phong, tôi hít hà hương lúa, ngắm từng đợt lúa xanh đung đưa trong gió, cảm giác bình yên đến lạ thường. Bà nội thấy tôi về với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Cô ấy kêu tôi và anh Phong ở lại, nấu cơm cho tôi một mình rồi nấu cho tôi nồi nước gội đầu thơm mùi bưởi, y như hồi còn bé. Tôi cuộn tròn, vùi đầu vào ngực nàng, hít hà hương đất của nàng, trong lòng bình tĩnh lạ thường. Vừa vuốt tóc vừa nói muốn tôi lấy chồng sớm, còn khen Phong đẹp trai, ngoan ngoãn. đã tan chảy. Nó kết thúc …
Chiều tối, Phong đưa tôi về thành phố. Tôi vòng tay qua Feng và hỏi:
– Đừng hỏi tôi hôm nay tôi bị sao vậy?
– Tôi biết, khi bạn muốn nói chuyện, bạn hãy tự nói với tôi. Và khi không muốn thì anh ấy cũng im lặng cho dù em có hỏi thế nào đi nữa – Phong cười dịu dàng.
-Không sợ tôi làm điều xấu với bạn sao-Tôi nói đùa thôi đấy
Feng dừng lại, sau đó nói với giọng rất chắc chắn:
– Tôi tin bạn!
Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cảm giác ấm áp và lòng biết ơn dâng trào trong lòng, tôi không nói gì thêm, chỉ úp mặt vào lưng lá phong, mặc cho gió ngoài đường thổi qua mái tóc mát rượi …
Nhân ngày sinh nhật của Phong, tôi đã chăm chỉ học cách làm bánh. Mười năm rồi sinh nhật tôi chưa bao giờ vắng bóng nên giờ tôi muốn làm thêm một điều gì đó cho phong. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt tôi đang mặc trước đây được gói lại rất đẹp. Tôi nhắn tin cho Phong và hẹn gặp anh ở một quán cà phê quen thuộc. Sắp đến giờ tan sở rồi, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn từ quang:
“Tối nay tôi sẽ đãi bạn cà phê”
“Xin lỗi, hôm nay tôi có cuộc hẹn với phong”
“À, tôi quên mất, hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Sinh nhật của tôi đã trôi qua, thật đáng tiếc”
Tay tôi giữ trên bàn phím một lúc lâu, không biết làm thế nào để gõ câu trả lời. Tôi tắt máy, đứng dậy rời đi. Khi tôi đứng dậy, tôi thấy Quang đang đứng ngoài cửa nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt buồn bã hiện rõ. Tôi cúi gằm mặt, vơ lấy túi xách và lách qua ánh đèn. Những ngón tay của anh ấy bắt lấy ngón tay của tôi, kéo chúng lại, nhưng nhanh chóng thả chúng ra. Loạng choạng bước ra khỏi thang máy, hoảng hốt.
Đúng giờ hẹn, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng món quà, lên xe nổ máy. Đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông, và một giọng nữ lạ vang lên từ đầu dây bên kia:
– xin lỗi, bạn có phải là bạn của Quang không?
– vâng, ai?
– Tôi là quản gia của Guang. Hôm nay tôi xin phép về quê nhưng anh lại lên cơn sốt. Tôi không có số điện thoại của bạn anh ấy, chỉ có của cô ấy, và tôi đã xin số của cô ấy một ngày trước khi cô ấy đưa anh ấy về. Bây giờ anh ấy đang sốt cao và tôi không thể dậy ngay được, anh có thể giúp tôi chạy qua nhà gặp anh ấy một lúc được không? Tôi đến trước mười giờ đêm.
Tôi ngập ngừng và không biết phải nói gì, nhưng giọng nói của người hầu lại vội vã vang lên:
– Xin hãy giúp tôi, dù sao bạn cũng là bạn của anh ấy. Bây giờ anh ấy ở đây một mình, chỉ trong vài giờ.
-Vâng, được, tôi đến ngay- Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cúp máy, nhắn tin báo đêm nay không đến được, trong lòng cảm thấy có lỗi. Người giúp việc nhắn tin cho tôi nơi cô ấy thường giấu chìa khóa dự phòng để tôi có thể tìm thấy chúng dễ dàng. Tôi mở cửa bước vào nhà, trời đã tối. Tôi lần mò tìm công tắc đèn thì hốt hoảng khi thấy Quang đang nằm trên ghế sô pha. Tôi bước lại gần và đặt tay lên trán anh. Cảm thấy một làn sóng nóng tràn vào lòng bàn tay, tôi nhìn vào ánh sáng, vào đôi môi nứt nẻ của anh ấy, và tự dưng cảm thấy thương hại. Tôi đổ nước và nhẹ nhàng đánh thức Quang. Anh ấy mở mắt và cất giọng mệt mỏi ngay khi nhìn thấy tôi:
– tại sao … tại sao bạn lại ở đây?
Tôi không trả lời, chỉ đỡ Guang và đưa cốc nước lên miệng cho anh ấy uống. Tôi nói với Quang:
– Chờ một chút, tôi sẽ nấu cho anh một bát cháo nguội. Bạn ăn rồi uống thuốc.
Cuối cùng, tôi đỡ Hiro nằm xuống, sau đó vào phòng tắm lấy khăn ướt đắp lên trán cậu ấy. Ngay khi anh ấy định đứng dậy, Kwong nắm tay tôi và kéo tôi lại, mắt anh ấy sáng lên khi nhìn tôi:
– Bạn vẫn quan tâm đến tôi, phải không?
Tôi nhẹ nhàng thả tay ra:
-Em nghỉ ngơi đi, anh vào bếp nấu cháo cho em. Người giúp việc đang đến, và cô ấy đến vào lúc khoảng mười giờ. Đi ngủ sau khi ăn cháo và uống thuốc sẽ đỡ.
Kwong nghe lời tôi và nằm trên ghế với nụ cười mãn nguyện trên khóe miệng. Còn tôi bước vào bếp nấu nhanh bát cháo húng lủi để giải nhiệt. Sau khi nấu xong, tôi mang cháo đến bên cạnh Quang, bóc một ít thuốc hạ sốt và thuốc cảm rồi để bên người. Tôi nói với Quang:
-Em ăn đi, uống thuốc. Cứ để lâu bệnh xâm nhập vào cơ thể thì mệt lắm!
Kwong cầm bát cháo lên và cười khi nhìn tôi ăn. Đột nhiên Quang hỏi tôi:
– Bạn … không đi ngay bây giờ à?
Tôi sửng sốt trong giây lát, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Phong. Tôi quay lại nhìn ánh đèn, ánh mắt anh như nghẹn lại vì hy vọng và nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi lắc đầu và nói:
– Ngủ đi, tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ quay lại khi người giúp việc của bạn đến. Tóm lại, bạn không thể ở một mình khi bạn bị ốm.
Quang nhìn tôi, môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh nằm trên ghế và nhắm mắt lại. Tôi thay khăn ướt đắp trán, sau đó bưng bát cháo xuống bếp rửa sạch. Nói xong, tôi quay lại và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kwong. Điện thoại di động trong túi rung lên, trên màn hình điện thoại hiện lên thông tin của Phong:
“Bạn đã hoàn thành chưa?”
“Một lát nữa. Anh về đi. Khi nào xong việc anh qua nhà em” – Tôi nhắn lại
“Hừm. Tôi sẽ đợi”
Tôi cất điện thoại, ngả người ra ghế, nhìn xung quanh và thấy anh ấy nhắm mắt và hơi thở đều đặn, có lẽ đang ngủ. Tôi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, tôi dần chìm vào giấc mộng loạn. Có một luồng hơi ấm mơ hồ mơ hồ trên môi, nhưng tôi không thể mở mắt. Tôi đã không mở mắt cho đến khi người giúp việc của Guang đánh thức tôi. Nhìn sang một bên, Kwong vẫn đang ngủ. Tôi chào người giúp việc và đứng dậy ra về. Dừng chân trước cửa Maple Leaf House, nhìn lên lầu hai, đèn trong phòng vẫn sáng, có thể nhìn thấy bóng Maple Leaf đang ngồi trước bàn làm việc. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Phong:
– Tôi đang ở cửa nhà bạn. đi xuống!
Chẳng bao lâu, gió đã xuất hiện trước mặt tôi. Anh lau những giọt mưa trên mặt tôi rồi chở tôi đến quán cà phê quen thuộc. Về đến cửa hàng, tôi đặt bánh lên bàn, thắp nến và tặng cho Phong một món quà. Nghe tôi nói đây là chiếc bánh do chính tay tôi làm mà mặt tôi sáng bừng lên. Tôi khao khát được bảo vệ:
– Bạn nên thử. Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh!
Phong gật đầu, sau đó múc một muỗng bánh cho vào miệng. Tôi thấy Phong khẽ nhíu mày, rồi Phong cười rạng rỡ:
– Tuyệt vời!
<3
– Không, anh làm chiếc bánh này cho tôi, chỉ tôi mới được ăn thôi! Đem phần còn lại về ăn vào ngày mai. Ai bảo bạn giao bánh muộn quá!
– Bạn thật keo kiệt! – Tôi bĩu môi.
Phong cẩn thận đặt chiếc bánh vào hộp, sau đó xoay người mặc chiếc áo sơ mi mua cho anh. Sau đó, anh ấy đặt những ngón tay mảnh khảnh của mình lên tay tôi với nụ cười thật tươi trên môi:
– Xin cảm ơn. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất mà tôi từng có!
Tôi cũng cười và nghe thấy hơi ấm từ lồng ngực …
Các bạn vừa nghe phần hai của truyện ngắn vừa cùng nhìn lại tác giả, em của Nguyễn Thị Long. Quang tiết lộ, anh quay lại vì còn tình cảm với hoai, vẫn cố tỏ ra vui vẻ khi ở bên Phong. Đó là tình yêu hay sự ép buộc? Liệu Kwong có nắm tay nhau nhiều lần nữa không? Hãy cùng nghe phần tiếp theo của truyện ngắn.
Blog Radio công chiếu lúc 9 giờ tối Thứ Sáu hàng tuần trên kênh youtube yeuchrissiemanby.com và thứ Sáu lúc 00:00 trên trang web chrissiemanby.com. Bấm đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất. Đừng quên like, share và comment.
Thẻ: Bạn muốn ảnh của tôi là gì
-
Từ ghép lớp sáu là gì
Tham gia xu hướng dinh dưỡng tế bào với Herbalife
Sự điện li là gì, Phân loại chất điện li mạnh và chất điện li yếu – Hóa học 11 Bài 1
Bài 18 ôn lại những gì đã học
“tsunami” trong tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ: tiếng Anh
Phân bón là gì? Thành phần hóa học của phân bón hóa học và phương pháp điều chế phân bón hóa học —— Hóa học 11 Bài 12
Giới từ chỉ thời gian