Truyện cổ tích Thánh Gióng

truyen co tich thanh giong - 1

Đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh khi dẫm phải dấu chân lạ. và kể từ đó đã mang thai. đủ ngày đủ tháng, cô sinh được một cậu con trai mập mạp tên là giong. nhưng cậu bé đã ba tuổi rồi mà vẫn nằm ngửa xin ăn, không biết ngồi dậy lăn lộn, không biết nói hay cười.

truyen co tich thanh giong - 2

Vào ngày đó, một kẻ thù đến cướp nước của chúng tôi. Giặc còn rất ác liệt, do một tướng tên là An Vương chỉ huy. đi đến đâu chúng cũng đốt nhà, giết người và cướp bóc. đội quân hùng mạnh của nhà vua nhiều lần ra quân, nhưng không thể đánh bại họ. Vua Hùng lo lắng, nhanh chóng cử sứ giả đi khắp cả nước để tìm tướng tài giúp vua cứu nước.

một ngày nọ, sứ giả đến làng của cậu bé. Nghe tiếng kèn nói về việc nhà vua yêu cầu người hiền tài, bà mẹ đang ru con ngủ, đùa rằng:

– con yêu! Nếu con trai bạn chậm nói, khi nào nó sẽ ra trận để giúp vua?

Thật bất ngờ, tôi thấy mẹ tôi mở miệng và nói:

– Tôi đã gửi sứ giả đến đây cho bạn!

Sau khi nói, anh ấy im lặng. Người mẹ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi kể lại sự việc cho hàng xóm. ai đến nhà cũng tưởng là chuyện lạ. cuối cùng người đó đã nói:

– hãy đi mời người đưa tin xem anh ta muốn gì.

Khi sứ giả của nhà vua đến và nhìn thấy đứa trẻ, ông hỏi:

– bạn là một cậu bé ba tuổi đang học nói, tại sao bạn lại mời tôi đến đây?

gồng mình đáp lại rất thành thục:

– hãy đi thưa với vua hãy rèn một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một bộ giáp sắt và một chiếc mũ sắt, ta sẽ chiến đấu chống lại kẻ thù hung ác!

mọi người đều ngạc nhiên đứng lên và lắng nghe. cho rằng thần xuất hiện, sứ giả liền phi nước đại về báo với vua. Nghe vậy, nhà vua vui mừng khôn xiết và ra lệnh cho người thợ rèn gom hết đồ sắt lại và rèn ngựa, kiếm, áo giáp và mũ theo yêu cầu của chàng trai. tất cả các lò rèn đã hoàn thành đều nặng đến mức khó tin. hàng chục người đã chiến đấu với thanh kiếm mà không hề di chuyển. vị vua anh hùng đã phải cử hàng nghìn binh lính tìm mọi cách để đưa đứa trẻ trở về.

truyen co tich thanh giong - 3

Khi tôi nghe tin những người lính mang con ngựa sắt sắp đến thị trấn, mẹ tôi sợ hãi chạy lại và nói với tôi:

– con yêu! trở thành vua không phải là một vấn đề của trò chơi. bây giờ các chiến sĩ đang chạy về phía cánh đồng, tôi phải làm gì bây giờ?

Nghe vậy, anh ấy đột nhiên ngồi dậy và nói:

– đừng lo lắng về việc chiến đấu với kẻ thù. nhưng bạn phải cho tôi ăn nhiều!

Mẹ vội vàng xới cơm cho con ăn nhưng nồi nào mẹ nấu cũng ăn không hết. mỗi lần ăn hết nồi cơm, nó lớn lên một chút và đòi ăn thêm. mẹ tôi càng cho ăn, tôi càng lớn, và bỗng nhiên tôi trở thành một thanh niên vô cùng khỏe mạnh. hết gạo, mẹ đi gọi làng. Mọi người háo hức mang theo gạo, khoai, trâu, rượu, trái cây và bánh ngọt để đầy sân. nhưng dù bạn cho bao nhiêu thì bạn sẽ ăn bấy nhiêu, nhưng bạn sẽ tiếp tục đòi ăn không ngừng nghỉ.

truyen co tich thanh giong - 4

sau đó lặp lại:

– Mẹ đang tìm vải để tôi mặc.

Mọi người đổ xô mang vải lụa để may quần áo cho mình. nhưng thân hình to lớn lạ thường, quần áo mới may có cảm giác chật và ngắn, phải dùng vải lụa để buộc lại. chẳng mấy chốc đầu gió đã lên nóc nhà. Sự kinh ngạc của mọi người vẫn chưa dứt khi những người lính được mang ngựa, gươm, áo giáp và mũ sắt. bước ra khỏi nhà, khom vai, bỗng cao lớn, chân dài hơn cây gậy, kêu như sấm:

– Tôi là vị tướng của bầu trời!

sau đó anh ta mặc áo giáp sắt, đội mũ sắt và nhảy múa với thanh kiếm trên tay. rồi anh từ biệt mẹ và dân làng, lên ngựa. con ngựa sắt đột ngột nhảy lên, phun ra ngọn lửa đỏ rực. thúc giục, con ngựa phi nước đại như bay, từng bước vượt qua hàng chục đồn bốt. Trong nháy mắt, con ngựa đã chạy về phía trại địch, nơi được bao quanh bởi rừng. thanh kiếm gió bay lên nhanh như chớp. chỉ cần quân địch xông ra là chết sạch. ngựa rống lửa đốt doanh trại, lửa đốt rừng.

truyen co tich thanh giong - 5

nhưng tướng giặc an vường vẫn cố hò hét cho quân kéo đến, càng đánh càng mạnh, xác giặc càng đông. Đột nhiên, gươm gãy, tiếng vang không lẫn vào đâu được, nó hái những bụi tre hai bên đường đánh vào đám giặc đang cố thủ dưới trướng của tể tướng. chẳng bao lâu quân giặc tan tác chạy tán loạn khắp nơi, vua vẫn bị đánh chết. tàn dư của kẻ thù xin hàng. Đội quân của vua hùng mạnh cũng như dân chúng các làng xã chỉ còn cách chạy ra trói lại. chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, gió đã giải trừ hoàn toàn tai họa cho đất nước. đến lúc này chiến mã đã đến chân núi Sóc Sơn. Đến đây, Gióng cởi áo giáp, đội mũ, cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời.

Sau khi thắng trận, để nhớ ơn người anh hùng, nhà vua đã ra lệnh cho xây dựng một ngôi đền trong làng, phong ông là thần của vua Dong.

truyen co tich thanh giong - 6

ngày nay, chúng ta còn thấy dấu chân là một dãy ao tròn trải dài từ kim anh, cúc điền đến sơn môn, tương truyền là dấu chân ngựa của thánh nhân. khu rừng bị đốt cháy bởi những con ngựa sắt phun lửa bây giờ được gọi là thị trấn đang cháy. Những cây tre bị bật gốc trong chiến tranh đã bị lửa đốt cháy xanh, ngả sang màu vàng và có những vết cháy lốm đốm, giống cây ấy ngày nay vẫn còn, người ta gọi là cây ngà voi (hay ngà voi).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *